Vào đầu năm nhất đại học, trường chúng tôi tổ chức một cuộc tham quan bảo tàng để hiểu rõ hơn về lịch sử và hoàn thành bài báo cáo đầu khóa. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời làm cho trái tim tôi loạn nhịp. Sau đây là bài cảm nhận về bảo tàng chứng tích chiến tranh mà tôi đúc kết được trong suốt chuyến đi, chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những gì tôi đã nhìn thấy.
Bài cảm nhận về bảo tàng chứng tích chiến tranh
Kiến trúc của bảo tàng chứng tích chiến tranh
Thoạt đầu, khi tôi bước vào cánh cửa là sự trang nghiêm của nơi này, không gian tĩnh lặng đến nổi tôi nghe được tiếng chim hót ngoài hiên cửa sổ. Bước thêm vài bước tới trước khu vực trung tâm của bảo tàng chứng tích, tôi mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vô số vũ khí chiến tranh lợi hại thời đó nào súng đạn, máy bay chiến đấu, bom mìn,…buộc miệng tôi thốt lên câu “ trời ơi, sao nhìn xịn sò thế này nhỉ!!”
Sau đó lần lượt tôi đi tham quan hết những căn phòng trưng bày tranh ảnh, ý nghĩa trong bức chụp ấy là toàn bộ mốc thời gian của cuộc chiến chống Pháp, Mỹ,.. tội ác bọn giặc đã gây ra cho con người Việt Nam và ảnh bộ đội ta ăn mừng chiến thắng khi thắng trận. Tôi đã xúc động khi nhìn thấy cơ thể người dân vô tội Việt Nam bị dị dạng vì chất độc màu da cam do Mỹ chế tạo, cùng là con người như nhau nhưng bọn chúng độc ác không khác gì cầm thú.
Cảm nhận về bảo tàng chứng tích chiến tranh
Đến nhà giam mô phỏng nhà tù Côn Đảo đó là “Chuồng Cọp”, thật sự rất khủng khiếp vì kiểu tra khảo bộ đội ta man rợ như thế, tôi cảm thấy thán phục những con người giàu lòng yêu nước này. Nếu là tôi có thể tôi sẽ không được trái tim quả cảm, bất khuất trước cơn sợ hãi thấu tâm can ấy.
Kết thúc buổi ăn trưa do thầy cô chuẩn bị, đám chúng tôi được một anh hướng dẫn viên đẹp trai thuyết minh về các cột mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ suốt 22 năm ròng rã. Nhân dân ta chịu cảnh nước mất nhà tang, sống trong nghèo đói và bần cùng nhất, trải qua biết bao trận bom đạn từ máy bay B-52 của địch. Bọn trẻ không được đến trường lớp, nạn mù chữ bao trùm cả mấy đời người. Khó khăn này chất chồng lên khó khăn khác, tưởng chừng như nhân dân miền Nam ta và lực lượng cụ Hồ không thể vượt qua được nhưng lòng yêu thương quê hương, đất nước chính là động lực to lớn để họ chiến thắng tất cả.
Ngày nay, mặc dù chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả của nó vẫn còn bám víu những thế hệ sau. Nhiều gia đình do nhiễm chất phóng xạ nên khi có thai gen di truyền con họ sẽ bị hủy hoại, sinh ra không phải là người bình thường thì đau khổ gấp trăm ngàn lần. Các chiến sĩ chịu những vết thương chằng chịt về thể xác và còn cả vết thương tinh thần chứng kiến từng người thân phải bỏ mạng nơi biên cương.
Tôi ghét chiến tranh vô cùng, nó khiến đồng bào ta phải chịu mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp hết tổn thất đó. “ Hòa bình!” tôi yêu hòa bình, yêu tất cả người con đã hy sinh hạnh phúc của mình, ngày đêm chiến đấu để thế hệ chúng tôi được độc lập, tự do. Sống trong nguồn không khí trong lành, thưởng thức niềm vui trọn vẹn bên người thân yêu, được thấy cánh chim bay lượn giữa trời xanh.
Chuyến đi này đã cho tôi biết nỗi đau chiến tranh là như thế nào để tôi yêu quý giá trị hòa bình hiện tại, trân trọng từng giây phút được sống trong một đất nước bình yên, thống nhất, nơi đây không có những nắm tro tàn mà là một màu xanh tươi của cỏ non.
Bảo tàng chứng tích giúp tôi một phần nào tái hiện lại sự khắc nghiệt chiến tranh, tội ác không thể dung thứ mà bọn giặc xâm lăng đã làm. Thông qua đó, tôi vô cùng tự hào vì mình là con cháu của thế hệ trước, một thế hệ giàu lòng nồng nàn yêu nước, dũng cảm, kiên cường và bất khuất trước hiểm hách.
Hy vọng bài cảm nhận về bảo tàng chứng tích chiến tranh của mình có thể ít nhiều chia sẻ cảm xúc tới các bạn chưa đi hay có ý định tham quan trong thời gian tới. Là sinh viên bạn nên đến đây một lần, chắc chắn sẽ để lại nhiều kỷ niệm khó phai cho bạn.